Thần giữ của

người giữ

Ngày xửa ngày xưa ở xứ vạn Lai-trấn Sơn-nam, có một thương gia nước ngoài đến nước ta trú ngụ và kiếm sống. Sau mấy chục năm, nhờ thủ đoạn tích trữ: đầu mùa buôn, cuối năm bán, lãi mẹ đẻ lãi con, ông trở nên rất giàu có. Trong nhà hắn có bạc triệu vàng bạc châu báu, hầu như không ai ăn được.

Khi có tiền trong tay, ông nghĩ đến việc chuyển về nước cho con cháu hưởng thụ. Nhưng lúc bấy giờ, triều đình ta có lệnh cấm rất gắt gao, không cho người nước ngoài mang vàng bạc ra khỏi nước. Đã có nhiều người lẻn ra ngoài nhưng không trốn được nhà cầm quyền nên bị tịch thu tài sản, có người bị đuổi ra nước ngoài. Vì vậy, ông nghĩ ra cách giấu một ít vàng bạc ở đây để hôm sau chờ cơ hội tốt con cháu đến lấy. Anh ấy đã chuẩn bị nó rất cẩn thận. Với lý do thờ Phật, anh sẽ xin phép làng địa phương để xây dựng một ngôi chùa trên một ngọn đồi hoang gần nhà. Và trong khi đào móng cho ngôi đền, anh ta sẽ bí mật xây dựng một đường hầm chôn cất sâu vào lòng đất. Còn để đảm bảo tài sản của mình không bị mất mát, ông sẽ tìm một cô con gái còn trinh được chôn bên cạnh vàng bạc để làm thần tài. Nếu anh ta không phải là người hét lên tín hiệu mà anh ta đã hứa với thần thánh, thì đừng cố nhấc một ly của cải từ dưới đất lên. Tôi sẽ cắt xẻo bất kỳ người lạ nào đến cửa hầm. Khi kế hoạch của hắn đã tường tận, hắn mới để ý tìm một cô gái còn trinh.


Lúc bấy giờ, trong vùng có một cậu học sinh, nhà không có lấy một mảnh đất. Ông có một cô con gái mười tám tuổi chưa lập gia đình. Nghe tin, thương gia vội mang rượu cau đến xin cô gái làm vợ lẽ. Dẫu biết ông giàu có, con trai có thể dựa dẫm nhưng ông giáo Trường không bằng lòng vì ông chẳng những không muốn gả con cho người nước ngoài mà còn ghét thói cho vay nặng lãi của con buôn. những người như anh ấy. Ông cũng biết điều đó nên đặt một trăm lạng vàng lên khay, nói rằng sẽ tặng. Thấy những thỏi vàng sáng lấp lánh, người giám định nghĩ đến những khoản nợ chưa trả được. Cuối cùng, anh đồng ý kết hôn với anh ta.

Xem thêm: người nghiện ma túy

Từ khi lấy chồng, người thương cho cô ở riêng một phòng. Anh rất quan tâm, rất hay ghen nhưng có một điều là anh chưa bao giờ ngủ với cô ta. Ngay cả cá, thịt, hành, tỏi, Ngài cũng không ăn với lý do ăn chay niệm Phật. Ba tháng một lần, anh lại tặng cô một bộ quần áo mới.

Cứ như vậy sau hai năm, cô gái vẫn bặt vô âm tín.

Một hôm, nàng toan xin phép chồng về quê thăm cha. Từ chối mãi, anh đành miễn cưỡng phải buông ra nhưng dặn phải nhịn và phải về ngay. Hai cha con đã lâu không gặp nhau, mừng vui lẫn lộn. Bác sĩ khám bệnh hỏi:

– Từ khi anh đi, em đã hối hận rồi. Nếu gia đình chúng tôi không chết đói, bạn sẽ không phải chịu cảnh vặt vãnh này. Vậy nó đối xử với bạn như thế nào mỗi ngày? Tại sao hai năm rồi cô ấy vẫn chưa sinh con?

Nghe bố hỏi vậy, cô gái vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Giám khảo ngạc nhiên:


– Ổn thỏa! Chắc hẳn nó đã chọn bạn làm người giám hộ của nó, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh có thấy gì lạ trong nhà không?

– Trước đó, sau khi ăn tối, anh ấy khóa cửa và đi ngủ. Chỉ mấy tháng nay, đêm nào tôi cũng thấy cha con anh vác xẻng đi, đến sáng mới về.

Nghe vậy, cậu học sinh reo lên: – “Vậy là gần đến nơi rồi!”. Suy nghĩ một lát, ông đi lấy hạt vừng và hạt cải, gói vào gói đưa cho con trai và nói:

Xem thêm: Truyền thuyết về thần núi Tản Viên

– Về sớm kẻo nó bỡ ngỡ. Lúc nào anh đưa em đi đâu nhớ rắc những hạt giống này bên đường cho em tìm nhé.

Kể từ đó, ông hiệu trưởng thường xuyên đến thăm con trai mình: đôi khi ba ngày một lần, đôi khi năm ngày một lần. Ông không vào nhà rể, chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào, hễ thấy mặt con gái là yên tâm rút lui.

Một lần anh bận chút việc không đến được. Mãi mười ngày sau không thấy đứa trẻ đâu cả. Nóng ruột chờ lâu, chàng vội vã vào nhà rể, vờ vào thăm. Người lái buôn nhìn thấy anh ta, niềm nở chào đón anh ta. Anh bảo vợ anh còn bận vào kinh đô cất hàng. Giám khảo vẫn giữ nét mặt tự nhiên, nhận lời mời của chú rể rồi ngồi ăn trưa. Nhân cơ hội đi tiểu, anh ra sau vườn ngó nghiêng mấy khóm quất, thấy hai bên lối đi ra ruộng, vừng và cải đã mọc như vạch.

Lập tức, ông đi thẳng đến trấn Sơn-nam. Trước mặt thống đốc, anh giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Tổng đốc liền tập hợp năm trăm binh đi suốt đêm đến vạn Lai-đế. Mọi người theo học trưởng đi theo con đường mà mè và cải đã ngầm dặn dò, cách nhà khách chừng nửa dặm thì thấy một chiếc võng nhỏ mới đóng trên một ngọn đồi hoang vắng. Giám khảo nói: – “Chắc chỗ này không sai. Hãy đào lên để xem xét!”. Nhưng người con rể nhất định không chịu, lấy cớ là động mạch đất có liên quan đến vận mệnh gia đình mình nên cố tình không cho quân đào.

Ngay lập tức, thống đốc buộc hai bên phải cam kết. Nếu đào không tìm thấy gì thì người khám nghiệm phải bỏ tiền ra xây lại am và phải bồi thường thiệt hại cho chú rể. Ngược lại, nếu phát hiện có tiền thì chủ ngôi nhà đó sẽ không nhận. Làm giấy xong, thương gia không chịu ký mà cũng không chịu thừa nhận. Thấy vậy, quan càng nghi ngờ nên sai quân đào ngay, không biết chủ nhân có muốn hay không.

Xem thêm: Truyền thuyết về con kiến

Mới đào được khoảng rộng bằng cái thuổng thì một bức tường gạch trũng xuống. Bờ gạch chạy dài khoảng một căn nhà, sâu đến che đầu người, xây trên nền đường gạch Bát Tràng rất kiên cố.

Trong khi thương nhân đang khóc, một nhóm binh lính đã tìm thấy cửa sập. Lớp gạch vừa đổ xuống lộ ra ánh sáng chập chờn của hai ngọn đèn. Họ bước vào thì thấy cô gái đang ngồi cạnh ngọn đèn, trên một chiếc ghế đá, đầu cúi xuống, hai chân dang rộng sang hai bên, mỗi chân giẫm lên một khúc cua lớn. Thầy hiệu trưởng ôm con trai khóc nức nở. Nhưng anh ta không thể nhấc đứa trẻ lên vì tay cô bé bị trói vào ghế và miệng bị bịt kín bằng nhựa. Mở bọc nhựa ra thấy có củ sâm chưa tan hết. Ngực cô vẫn đập thình thịch. Người dân lao vào ứng cứu, đồng thời xích tên lái buôn độc ác để giải cứu.

Khi những người lính kiểm tra mọi thứ, họ nhìn thấy hai khúc cua mà cô gái đã giẫm lên, trên mỗi khúc có khắc dòng chữ: “Một ngàn cân vàng”. Ở bên trái và bên phải, có hai hàng đường cong nhỏ, mỗi hàng có mười dòng chữ: “Năm trăm cân bạch kim”. Mở tỉ số lại đúng như số đề. Hai ngọn đèn cũng một bằng vàng và một bằng bạc.

Nhờ được chăm sóc chu đáo, bé gái dần tỉnh lại. Nghe chuyện, người ta mới biết cô gái đã bị chôn sống mười ngày. Thống đốc chia của cải thành ba phần: giám mục và con trai ông ta nhận một phần, phần còn lại bị tịch thu làm tài sản công. Những kẻ buôn người bị đưa ra tòa để chặt đầu[1].

[1] Theo Sơn cư tạp chí.

Theo Truyengiaoduc.com


Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Truyện Cười

Nguồn: Trường Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button