Làm ơn hóa hại

Ngày xửa ngày xưa, có Trần Công một lòng sốt sắng. Ai có gì muốn xin, ông sẵn sàng. Trong cuộc đời, ông đã từng bôn ba nhiều nơi, đi đến đâu cũng hết lòng giúp đỡ người lâm nguy không quản ngại.

Một hôm, Trần Công vác bao lên vai, chống gậy vào vùng Hạ Hoa. Ở đây đang có hạn hán. Nắng như thiêu như đốt, ruộng đồng nứt nẻ. Đi một quãng đường dài, anh cảm thấy khát nước, nhưng vẫn chưa thấy quán ăn. Anh dừng lại ở một ngôi nhà bên đường. Cả nhà đi vắng. Nhìn cái lọ, anh thấy khô khốc. Điều tương tự cũng xảy ra với ngôi nhà thứ hai. Anh ta vội vã đi tìm cái giếng, nhưng không thấy đâu cả. Vì vậy, anh ta trèo lên một tảng đá đứng để tìm một cái ao, nhưng nhiều ao hồ đã khô cạn. Mãi về sau, anh mới thấy một đám đông đang tụ tập ở một vũng nước nào đó, anh vội chạy đi tìm. Gặp một người đàn ông cầm chai nước, anh ta gọi uống. Uống xong, Trần Công tỉnh dậy, hỏi;

“May mà không gặp được ngươi, ta đã chết.” Không có gì ngạc nhiên khi nó rất hiếm ở đây.

Người kia đáp:

Vâng, tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Đã hai năm kể từ khi nữ thần Mưa độc ác quên mất khu vực này. Giá như có ai đó ở đó để nhắc nhở cô ấy.

Trần Công liền nói:

– Vậy thì tôi xin đi tìm thần Mưa để giục làm mưa sớm cho bà con chúng tôi!

Chia tay, Trần Công quyết tìm về xứ sở của thần mưa. Chàng trèo bao nhiêu núi, lội bao nhiêu khe núi, đi bao nhiêu ngày vẫn chưa tới nơi. Một hôm, Trần Công leo lên một ngọn đồi. Một con vượn già mắc bẫy, thấy có người đến liền kêu lên:

– Giúp tôi! Giúp tôi!

Anh vội chạy lại gỡ bẫy cho nó. Được tự do, vượn cảm ơn anh. Nó hỏi:

– Anh đi đâu bây giờ?

– Tôi đi tìm xứ sở của thần mưa.

– Xứ sở của thần mưa còn xa lắm, một lão nhân làm sao tới được?

– Dù có xa xôi đến mấy, chúng ta cũng quyết đi để giục thần Mưa nhanh chóng cứu lấy vùng Hạ Hoa đang bị hạn hán.

“Vậy để tôi đưa cho cậu một thứ.

Vượn bảo anh đợi rồi chạy vào rừng, một lúc sau nó quay lại với một cây gậy nhỏ. Đưa cho Trần Công, vượn nói:

– Cây gậy có khả năng kéo mặt đất, bạn đi đâu cũng được, chỉ cần nói bạn đi đâu là đủ.

Trần Công vui vẻ nhận quà, cảm ơn vượn và nói với cây gậy:

– Hỡi thần gậy, hãy đưa tôi đến vùng đất của thần mưa.

Chợt anh thấy hoa cả mắt lên, cây cối và núi non hai bên dường như chạy rất nhanh về phía sau, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ là dừng lại. Anh thấy mình đứng giữa một khung cảnh xa lạ. Nhưng cũng có người và vật trên đời. Anh hỏi nhà thần mưa, họ chỉ cho anh. Anh gọi cổng. Một giọng nói phát ra: – “Có người mời vào”.

Bước vào nhà, anh thấy một bà lão gầy gò đang nằm trên giường. Anh ấy hỏi:

– Anh là thần mưa à?

– Phải.

– Tại sao bạn lại để cho thế giới có những vùng hạn hán đến mức không có đủ nước để uống. Tại sao cô ấy lại ác như vậy? Bạn không biết rằng mọi người trên thế giới đang nguyền rủa bạn hàng ngày và hàng giờ sao?

Bà cụ không nói gì, mời anh ở lại dùng bữa ngon. Ở lại mấy ngày vẫn không thấy nàng làm gì, cả ngày chỉ nằm khịt mũi, Trần Công lại tới nhắc nhở nàng. Bà già nói:

– Tôi có nhiệm vụ làm mưa làm gió trên đời. Nhưng mấy hôm nay tôi mắc bệnh quái ác không đi đâu được. Tôi định đợi con gái tôi quay lại, nhưng không hiểu sao nó lại đợi lâu như vậy! Bây giờ ông trời cũng đã truyền lệnh làm mưa, ta muốn nhờ ngươi làm thay ta.

– Tôi biết phải làm gì.

– Công việc nêu ra không khó, chỉ cần làm theo hướng dẫn là đủ. Anh xem trên tường có một cái bầu, nếu anh bằng lòng đi, tôi sẽ đổ đầy nước vào cái bầu của anh. Bên cạnh bầu là cành lá. Chỉ cần leo lên lưng sư tử và ngồi vững vàng. Nó sẽ đưa bạn đến các khu vực được xác định trước. Bấy giờ ông mới nhúng cành lá vào bầu rồi rắc xuống nhưng phải lắc từ từ.

– Vậy thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần đi mua sắm cho tất cả mọi thứ ngay bây giờ!

Bà lão đứng dậy xuống bể múc đầy bầu nước và gọi một con sư tử đến kể lại mọi chuyện, Trần Công trèo lên lưng sư tử, một tay ôm bầu nước, một tay cầm chiếc lá. Sư tử lượn một vòng trên không rồi lần lượt bay xuống hạ giới đến những nơi có mưa. Trần Công nhìn xuống thấy mọi vật đều nhỏ xíu như hạt bụi. Nhưng anh lại lo lắng về công việc mà anh đã hứa. Sau đó, anh ta lấy cành cây nhúng vào bình và lắc nó. Nhìn xuống, tôi thấy một bầu trời đầy mây. Anh đoán chắc là mưa to, trong lòng vui mừng. Anh vẫy đi vẫy lại, lần này đến lần khác, mỗi lần đến một nơi mới. Khi đi đến vùng trời Hạ-Hòa, ông chợt nhớ đến những lời than thở hạn hán của người dân nơi đây, bèn dặn bụng: “Phải cho họ thêm ít nước để bù cho đợt nắng hạn gay gắt, chứ mưa như thế chẳng thấm vào đâu. bất cứ thứ gì, và một lần nữa để trả ơn họ đã cứu tôi khỏi cơn khát.” Ben không vẫy tay nữa mà cầm cả quả bầu lộn ngược Thấy vậy, con sư tử tỏ vẻ sợ hãi, bảo nó dừng lại rồi quay lại, một lúc sau nó về đến nhà, bà lão bước ra hỏi, nó thật thà kể cho mọi người nghe. chuyện.Nghe đến đoạn, bà lão viết nguệch ngoạc:

“Hừ, vậy thì ngươi hại người rồi, nơi đó bây giờ có lẽ không còn một người sống sót.

Trần Công nghe nói vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa tin lời bà lão. Ngày hôm sau, anh từ biệt thần Mưa và ra đi. Cây gậy rút lại đưa anh ta xuống đất một cách nhanh chóng. Trên đường đi qua vùng Hạ Hoa, anh dừng lại xem thế nào. Hóa ra ở nơi này nhà cửa, cây cối, người và vật đều không còn. Ngay cả gò đất cao cũng bị san bằng, và nếu không có tảng đá lớn mà anh ấy đã nghỉ ngơi vào ngày hôm trước, anh ấy sẽ nghĩ rằng đây là một nơi hoang dã nào đó. Anh tặc lưỡi tiếc rẻ:

– Không ai mong làm hại được đâu.

Nguồn: Truyện Cổ Tích Tổng Hợp.

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Truyện Cổ Tích

Nguồn: Trường Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button